Một buổi sáng bình thường ở Saigon

Cuối năm nay vợ chồng tôi sẽ trở lại Saigon đề kỷ niệm 50 năm chung sống. Saigon là nơi tôi sanh ra, lớn lên, quen người tình trăm năm, và cưới nàng làm vợ sanh con đẻ cháu, sống với nhau phiêu bạt khắp bốn phương trời 50 năm nay.

saigon11

Tôi còn nhớ một bài thơ nào đó của Tây Phương, ý đại khái thật là hạnh phúc biết bao những người như Ulysse, đã sống phiêu bạt giang hồ khắp thế giới, về già được trở lại quê hương. Khi mua vé máy bay chuẩn bị trở về quê cũ, tôi nhớ man mán câu thơ xưa học thời còn con nít, lòng cảm thấy vui vui.

Năm mươi năm sống chung, 50 năm hạnh phúc, con cái đã thành đạt, sống vững vàng trong xã hội Mỹ, các cháu nội ngoại 8 đứa, năm nay 4 đứa học đại học, và cứ mỗi năm một đứa khác sẽ lên đại học, nhìn lại cuộc tình 50 năm, tôi thấy vui quá.

DSCN0827

Chuẩn bị về lại quê hương tôi tự hỏi không biết mình sẽ làm gì, sống như thế nào những ngày ở Saigon. Tôi lật lại chồng hình củ, đặc biệt chuyến về thăm gia đình 2 năm trước, tôi thử sống ở Saigon 6 tuần xem có chán không, đọc lại những entry đã post về thành phố Saigòn, tình cờ tôi đọc lại một bài viết của tác giả Thinh Không, hay quá, xin chép lại để đọc kỹ hơn sau này.

Trong entry nầy, xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh buổi sáng sớm đầu tiên tôi sống tại Saigon. Chúng tôi vừa tới Saigon đêm hôm trước, sáng hôm sau đi vườn Tao Đàn với vợ chồng cô em tập thể thao, đi bộ, ăn sáng, sống một cuộc đời bình dân đạm bạc. Tôi thích lắm.

Cuộc sống ở Saigon dễ chịu quá, rẻ hay mắc tùy các bạn. Với 4 đô la vợ chồng tôi và vợ chồng cô em ăn được một bữa cơm sáng no nê, có nước trà nóng nữa. Nhưng một buổi tối chung vui với bạn bè tại vũ trường Maxim’s có thể tốn từ 100 đến 300 đô la..

Trong loạt bài này về 6 tuần sống lang thang ở thành phố Sàigòn mới, tôi không theo một thứ tư hợp lý nào, tùy hứng, tùy những hình ảnh chụp được mỗi ngày, nhớ tới đâu tôi sẽ ghi lại tới đó, những tình cảm và cảm nhận của tôi hai năm trước.. (Sẽ bổ túc sau.).

Đi bộ ở Vườn Tao Đàn buổi sáng sớm

Dân Saigon tập thể thao buổi sáng

Uống sữa đậu nành và ăn sáng ở vệ đường, rẻ mà vui

[/B]
(Copy một đoạn của Thinh Không) [/B]

“…Miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng đã mở rộng vòng tay, ưu ái đón chào lưu dân tứ xứ, từ nhiều trăm năm trước. Tôi thấy ngày nay Sài Gòn vẫn còn cái truyền thống đó. Tôi đã gặp rất nhiều người bán hàng rong, lao động, tài xế, bán hàng, v.v… trên khắp đường phố Sài Gòn, đến từ nhiều miền xa xôi ngoài Bắc.

Mấy ngày trước, trên một xe taxi, nghe anh tài xế nói giọng “miền Bắc 75” (cái giọng cao, nhanh và chua đặc trưng không lẫn được; không êm ái, ngọt ngào, thanh lịch như đa số người “miền Bắc 54”), tôi đã tò mò hỏi thăm anh quê ở nơi nào ngoài Bắc, vào đây lâu chưa. Anh nói từ Hà Tây. Cả gia đình bốn người vào đây sống đã tám năm rồi. Tôi hỏi anh thấy cuộc sống nơi này, dân tình thế nào thì anh phán câu “đất lành chim đậu” làm tôi mát cả ruột. Tôi còn trao đổi với anh đôi điều và anh cũng đồng ý với tôi. Tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện với nhiều người có hoàn cảnh như anh. Họ cũng đồng ý, hay rồi cuối cùng cũng đồng ý, giống như anh…

Tổ tiên tôi, nghe người lớn kể, cũng là người đàng ngoài, vào Nam lập nghiệp từ hàng trăm năm trước. Nhưng cũng rất nhiều năm sau những nhóm di thần nhà Minh từ nước Trung hoa xa xôi do Mạc Cửu, Trần Tiễn Thành, Dương Ngạn Địch, Trần Đại Xuyên cầm đầu chạy sang trú ngụ. Và từ những đợt di dân, tị nạn sau nhiều cơn biến loạn ở Trung Hoa sau đó. Rồi thời năm 54 (mới đây mà đã hơn 50 năm rồi!), cả triệu đồng bào miền Bắc cũng di cư vào Nam lập nghiệp. Tất cả, cùng với dân Khờ me tại địa phương, đã tạo thành một tập hợp với nhiều ưu tính của từng sắc dân. May mắn được sống trong một vùng đất trù phú, họ đã hình thành một tập thể “người miền Nam” hiền hòa, nghĩa khí. Và Sài Gòn, đã và sẽ mãi vẫn là cái nôi văn hóa, là thủ phủ của miền Nam nhân bản này.

Có lẽ tôi có thể kể những cái dở, cái xấu, cái nghịch lý, bất công hiện nay ở Sài Gòn cả ngày không hết. Tuy nhiên, cũng phải công bằng mà nói, đã có những tiến bộ trong mấy năm qua. Đã có lại những con đường sạch sẽ với hàng cây xanh, luống hoa được chăm chút. Những cửa hàng quần áo sáng sủa, chưng bày thật mỹ thuật, đẹp mắt như trên đường Võ Tánh cũ (nay là Nguyễn Trãi nối dài), con đường quen thuộc của tôi. Những nhà hàng, quán cà phê thiết trí trang nhã với nhân viên trong các bộ đồng phục thẳng thóm, đúng cách, phục vụ chu đáo, lễ độ. Những khuôn mặt đâu đó trên đường phố tươi vui, xinh xắn, trong các bộ áo quần tươm tất, lịch sự, hợp thời. Có những câu chào, những nụ cười. Không nhiều, không đồng bộ, nhưng đã có.

Nhưng, cho dù Sài Gòn ngày nay không được như trước năm 75. Đã làm tôi tức mình, buồn bực, tiếc nuối hình ảnh quá khứ, vẫn gắn chặt với lòng tôi (chắc cũng giống như Hà Nội vẫn sống trong lòng người dân, nhà văn, nhà thơ miền Bắc di cư vào Nam thời năm 54). Cho dù quán La Pagode không còn, rạp mini Rex đã dẹp, tiệm kem Hoàng Gia trên đường Tự Do biến mất, tôi vẫn như còn thấy cái hồn Sài Gòn ngày xưa của tôi còn vương vất trên các con đường, góc phố. Cho dù người ta đã thay đổi hầu hết tên những con đường (đọc hoài không nhớ), tôi vẫn gọi bằng tên cũ. Vẫn Hiền Vương, Gia Long, Duy Tân, Thống Nhất, Hồng Thập Tự, Công Lý, Tự Do. Tôi vẫn muốn thủy chung với Sài Gòn của tôi.

Tôi có quá nhiều kỷ niệm ở nơi này để mà tôi có thể quay lưng, xóa đi quá khứ, giận dỗi không đoái hoài. Tôi vẫn cứ muốn về thăm lại Sài Gòn. Vẫn muốn thấy nhiều người Sài Gòn xa xứ trở về thăm lại thành phố này. Vì tôi tin rằng, một ngày không xa, Sài Gòn ngày xưa của tôi sẽ trở lại. Chính sự về thăm lại Sài Gòn của những cựu dân nơi này sẽ có ảnh hưởng, không nhiều thì ít, trực tiếp hay gián tiếp, hữu ý hay vô tình, làm sống lại nhanh hơn cái hồn, cái chất, cái cung cách, lối sống của Sài Gòn năm xưa. Tôi nghĩ và tin như thế, dù biết có người không đồng ý. Tôi tin tính nhân bản cuối cùng sẽ thắng. Người Sài Gòn có truyền thống yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ, luôn đề cao cùng sống theo những giá trị này…”

(Saigon của tôi,
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/1731895 )

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
Bài này đã được đăng trong Du lịch Saigon, Saigon và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Một buổi sáng bình thường ở Saigon

  1. Sunny Huynh nói:

    Cam on Giao Su Le da chia se nhung cam nghi, nhan xet sau sac ve Sai gon cua chung ta, nhung nguoi da bo que huong ra di nam ’75. Thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s