Thành phố Sa Ðéc

(Bài này rất cũ được viết nhiều năm trước. Vì Blog My.Opera sẽ đóng cửa nên tôi đã dời bài về đây).

Đọc báo thấy bài này về Sa Ðéc, quê vợ của tôi, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn. Hai năm trước vợ chồng tôi đã về Sa Ðéc thăm gia đình bên vợ, sau đó đi Cao Lãnh thăm mồ mã ông bà, và thăm lại quê nội của vợ chồng tôi.

Vài tuần nữa vợ chồng tôi sẽ trở về thăm lại quê hương, chắc chắn sẽ đi Sa Ðéc thăm lại gia đình. Xin chia sẻ với các bạn một số hình ảnh Sa Ðéc hai năm trước. Sa Ðéc bây giờ chắc thay đổi nhiều lắm. Mỗi lần về thăm quê hương thấy bên nhà đổi mới, tôi rất vui. (Sẽ bổ túc sau).

“Sa Ðéc là một thị xã của tỉnh Ðồng Tháp, đến đầu năm 2007 được công nhận là đô thị loại ba và đang cố gắng phát triển để trở thành “thành phố Sa Ðéc” vào năm 2010. Tôi về Sa Ðéc giống như quay lại với tuổi thơ của mình…

Một vùng đất nhiều tên

Sa Ðéc cách Sài Gòn khoảng 140 km. Phía Bắc giáp sông Tiền, phía Nam giáp huyện Châu Thành, phía Ðông giáp huyện Cao Lãnh, phía Tây giáp các huyện Lấp Vò, Lai Vung cùng thuộc tỉnh Ðồng Tháp.

Theo sử sách, trước khi chúa Nguyễn khai phá đất phương Nam, Sa Ðéc thuộc vùng Tầm Phong Long của Thủy Chân Lạp, với tên gốc là “Phsar Dek”. Nhiều người bảo rằng, theo tiếng Kh’mer, Sa Ðéc có nghĩa là “chợ sắt” nhưng Sơn Nam và một số nhà nghiên cứu khác về văn hóa, lịch sử không dám khẳng định luận điểm này là chính xác.

Người ta bảo rằng, khoảng cuối thập niên 1750, Chúa Nguyễn thành lập năm đạo ở miền Tây Nam bộ để bảo vệ cho Dinh Long Hồ trong đó có Ðông Khẩu Ðạo là thị xã Sa Ðéc và một số huyện lân cận. Thời đó, Sa Ðéc là một trong những chợ sung túc nhất ở phía Nam.

Năm 1832, sau khi Tả quân Lê Văn Duyệt qua đời, vua Minh Mạng chia lại miền Nam thành ngũ trấn gồm lục tỉnh và Sa Ðéc thuộc phủ Tân Thành, tỉnh An Giang.

Ðến năm 1867, người Pháp hủy bỏ hệ thống hành chính Nam Kỳ lục tỉnh, chia Nam Kỳ thành nhiều địa hạt. Tỉnh An Giang được chia thành ba địa hạt: Châu Ðốc, Sa Ðéc, Ba Xuyên. Từ năm 1867 đến 1876, địa hạt Sa Ðéc gồm ba huyện: An Xuyên, Vĩnh An và Phong Phú.

Năm 1889, người ta thành lập tỉnh Sa Ðéc gồm các quận: Châu Thành (thị xã Sa Ðéc và một phần huyện Châu Thành ngày nay và các vùng lân cận), quận Cao Lãnh (Cao Lãnh ngày nay), quận Lai Vung (huyện Lai Vung ngày nay và các vùng lân cận).

Tháng 6 năm 1951, Sa Ðéc được sáp nhập thành tỉnh Long Châu Sa rồi đến tháng 10 năm 1954, tỉnh Long Châu Sa lại tách ra thành ba tỉnh: Long Xuyên, Châu Ðốc và Sa Ðéc.

Năm 1956, tỉnh Sa Ðéc bị xóa khỏi bản đồ hành chính, phần phía Bắc ở bờ trái sông Tiền nhập vào tỉnh Kiến Phong, phần phía Nam ở bờ phải sông Tiền (giữa sông Tiền và sông Hậu, gồm các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành, thị xã Sa Ðéc) nhập vào tỉnh Vĩnh Long. Song đến năm 1966, tỉnh Sa Ðéc được tái lập.

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Sa Ðéc được sáp nhập với tỉnh Kiến Phong thành tỉnh Ðồng Tháp. Sa Ðéc vẫn là là tỉnh lỵ của tỉnh Ðồng Tháp cho đến cuối tháng 4 năm 1994 thì vai trò tỉnh lỵ được chuyển giao cho thị xã Cao Lãnh.

“Lưu thông quán khái”

Sa Ðéc vốn đã nổi tiếng cách nay vài thế kỷ. Trong Gia Ðịnh thành thông chí, Trịnh Hoài Ðức kể rằng Sa Ðéc là vùng “lưu thông quán khái” (sông sâu nước chảy), đất đai phì nhiêu, giao thông thủy tiện lợi, nối liền hai miền Tiền và Hậu Giang.

Theo thời gian, với vị trí địa lý đặc biệt, “Sa Ðéc vừa là trung tâm sản xuất vừa là trung tâm thu gom, tập kết lúa gạo, lâm thủy sản và các loại hàng hóa khác rồi được vận chuyển theo đường thủy đến Sài Gòn, Nam Vang (Cambodia) và nhiều nơi khác. Bán xong hàng, thương nhân lại tiếp tục thu mua hàng hóa ở các nơi đó, chở về Sa Ðéc bán lại”.

Một thư tịch cổ nổi tiếng khác là “Ðại Nam nhất thống chí” ghi: Chợ Vĩnh Phúc tục gọi chợ Sa Ðéc ỏ phía đông lỵ sở huyện Vĩnh An, chợ và phố ở ven sông liên tiếp với nhau dài đến năm dặm, dưới sông là trúc gác lên (nhà bè làm trên tre), cửa nhà la liệt thành hàng hoặc mua bán tơ lụa và đồ dùng, hoặc mua bán dầu trám, dầu rái, nguyên liệu chính làm nghề xăm trét ghe thuyền, than gỗ chủ yếu làm nghề gốm thô, gạch ngói, mây tre, muối mắm, trên bờ và giữa sông hàng hóa san sát thật là nơi phồn hoa”.

Bởi là một thị xã lâu đời, hình thành gần như cùng lúc với Sài Gòn nên Sa Ðéc có rất nhiều chùa miếu, nơi thờ tự nhất tỉnh Ðồng Tháp. Nổi tiếng nhất trong số này là Kiến An Cung (hình 1) – một cổ tự được xếp hạng là di tích quốc gia. Kiến An Cung mang dáng dấp kiến trúc Trung Hoa, có diện tích cả ngàn mét vuông, tọa lạc ngay giữa trung tâm thị xã Sa Ðéc, đối diện với rạch Cái Sơn, đôi bờ liễu rũ… Dù đã trăm tuổi nhưng Kiến An Cung vẫn đường bệ với thời gian, các hoa văn, họa tiết được vẽ, được chạm trổ vẫn chưa phai mờ trước sự khắc nghiệt của thời gian.

Ngoài Kiến An Cung, Sa Ðéc còn nhiều cổ tích đáng thưởng ngoạn như: chùa Bà Thiên Hậu, chùa Hương, đình Vĩnh Phước. Sa Ðéc hiện còn 17 ngôi nhà cổ được xây cất vào thập niên 1900. Trong đó có ngôi nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê – nơi người tình của bà Marguerite Duras (tác giả tiểu thuyết “Người tình” nổi tiếng, dã được dựng thành phim) sinh sống. Các công thự do người Pháp xây dựng ở cồn Tân Quy Ðông đã biến Sa Ðéc thành một thị xã có nhiều kiến trúc, quy hoạch kiểu châu Âu.

Sa Ðéc cũng là vùng đất có làng hoa thuộc loại lớn nhất Việt Nam. Làng hoa này có diện tích khoảng 250 héc ta và là nơi gần 2,000 gia đình trồng hoa kiếm sống. Làng hoa Sa Ðéc có khoảng 1,000 loại hoa. Nhờ sự khéo léo của người trồng hoa, chăm hoa và nhờ khí hậu thích hợp, hoa Sa Ðéc nổi tiếng vì đẹp. Từ Sa Ðéc, hoa Sa Ðéc đã được xuất đi nhiều nơi cả trong lẫn ngoài Việt Nam (Cambodia, Lào, Trung Quốc).

Làng hoa Sa Ðéc có nhiều nghệ nhân nổi tiếng nhưng người yêu hoa vẫn nhớ, tiếc một ông Tư Tôn say sưa thuyết giảng về đạo hoa, truyền cho người nghe sự say mê hoa như một tín đồ. Từ ngày ông Tư Tôn ra đi, Vườn Hồng – nơi tổng thống Pháp Jacques Chirac từng ghé thăm và ký tên lưu niệm – bắt đầu tàn phai.

***

Sa Ðéc vẫn đang đổi thay, người ta đang muốn nâng Sa Ðéc lên thành đô thị. Nhiều con đường mới đang được làm và theo sau đó là nhiều khu dân cư mới đang định hình, bên cạnh đó những con đường cũ đang được mở rộng… kích thích nhà hàng, khách sạn, quán nhậu, các điểm massage,… mọc lên như nấm (hình 2). Song ngay bên cạnh sự hào nhoáng mới vẫn còn không ít những hình ảnh cũ: quá nhiều đứa trẻ phơi nắng, đội mưa đi bán vé số (hình 3). Trên cầu Sắt, một cụ ông đã ngoài bảy mươi đang chở củi về nhà bằng xe đạp. Thấy tôi nhìn theo với vẻ ái ngại, cụ giải thích: Mót về cho bả chụm bếp!” (hình 4)… Dù sao cũng còn may mắn là trong lòng Sa Ðéc vẫn còn những người lặng lẽ phơi, chế biến thuốc nam để làm từ thiện. Hình ảnh ấy giống như một sự trấn an (hình 5) .

Không rõ ngày mai, khi Sa Ðéc thành đô thị, những hủ tiếu Sa Ðéc, bánh phồng Sa Ðéc,… vốn từng tạo ra ký ức đẹp nơi tôi cũng như nhiều người về một Sa Ðéc hiền hòa, thơ mộng có bị “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” cuốn đi xa lơ, xa lắc như đã từng xảy ra trên nhiều vùng đất khác?”

(Người Việt, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=88147&z=157 )

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch miền Tây, Du lịch Saigon, Saigon, Viet Nam and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s